Tháng 2 là tháng của sự chuyển mùa, cuối đông đầu xuân và cũng là thời điểm bắt đầu lễ hội mùa xuân. Lúc bấy giờ tiết trời Tamba Sasayama vẫn còn lạnh và đang dần ấm lên. Cuối đông nhưng tuyết vẫn còn rơi, năm nay rơi ít nhưng nhiều đợt và kéo dài hơn năm ngoái.
Mùa đông lạnh giá là vậy, nhưng với người nước ngoài như mình vẫn là thích cái cảm giác ngước mặt lên trời và ngắm tuyết rơi. Không khí ở Sasayama trong lành, sạch sẽ và rất thanh mát, không giống như các khu đô thị đông người, ồn ào, bụi bặm và ô nhiễm, nên mình rất thích được sinh sống ở nơi đây. Tháng 2 vẫn còn cái lạnh buốt của các đợt tuyết rơi trong vài ngày, những ngọn gió to và mãnh liệt khiến cho người ta phải buốt lòng vì gió rét, nhưng sẽ nhanh thôi chúng ta sẽ đón những cơn mưa xuân kéo đến để đón chào một mùa xuân tươi sáng hơn.
Năm nay lạnh lắm, nước suối ngoài trời có lúc bị đóng băng bởi cái âm vài độ của tiết trời đông, sáng sớm sương mai đóng đầy cành cây lá cỏ ở Sasayama tuy lạnh cóng, nhưng nhìn cảnh lại thấy một màu trắng bao phủ cả cánh đồng và cây cỏ trên núi xa xa, nhìn đẹp và tản mạn vô cùng.
Nhớ những ngày đầu mới sang, thấy tuyết vui sướng vô cùng, cũng chịu khó mặc đồ đẹp để đi chụp hình với tuyết. Lúc trước có xem phim Hàn, nhìn thấy tuyết thích thế, đẹp thế, ước ao một lần được chạm tới nó.
Giờ thì trải qua sáu năm, sáu mùa tuyết, chắc đủ để cảm nhận cái rét buốt từ xương tuỷ nó như thế nào nên chỉ khát khao mùa đông mau mau qua đi, để đón chào một mùa xuân ấm dần lên. Mình còn nhớ cái năm đầu tiên khi được nhìn thấy tuyết, tụi mình rất chịu khó đi chụp hình để có thể có những ký ức đẹp mà mình đã trải qua ở đây.
Với những người bản địa hay sống ở đây từ nhỏ nên việc thấy tuyết là chuyện bình thường, nhưng ở Việt Nam tụi mình không có tuyết, nên khi được thấy nó thì lòng vui không tả xiết, giống như việc ước muốn của mình đã trở thành hiện thực vậy đó.
Khoảng vào tháng 1, tuyết rơi rất nhiều nên thường thấy các bạn nhỏ cũng ra ngoài công viên để cùng nặn ra người tuyết và chơi với chúng, với mình cái gì cũng là lần đầu, nên thấy lạ mà vui, cũng hùa theo nặn người tuyết và chụp hình với nó.
Nhắc đến tháng 2, người ta chắc sẽ nghĩ ngay đến ngày lễ tình nhân Valentine. Ở Việt Nam, vào ngày này thì các anh con trai thường sẽ tặng hoa, quà hoặc sô cô la cho các chị em phái đẹp. Nhưng ở Nhật Bản thì ngược lại, 14 tháng 2 là ngày để các chị em gái tặng quà cho các anh con trai để thổ lộ tình cảm hoặc tình yêu thương với những người thân trong gia đình, bạn bè và đồng nghiệp trong công ty. Sau đó, nếu các anh cũng quan tâm và để ý đến cô gái thì vào ngày 14 tháng 3 sẽ tặng quà lại cho các cô gái, hoặc cho các mẹ, vợ, hay bạn gái, bạn bè,… ngày này được gọi là ngày Valentine trắng. Một điều bất ngờ là sau khi đến Nhật mình mới biết đến điều này.
Và vào ngày này thì các mẹ, các chị em phụ nữ rất thích tự làm đồ handmake bằng sô cô la cùng những hình thù đẹp mắt và ngon miệng.
Mặc dù có người yêu hay không có người yêu thì mình cũng nhận được sô cô la từ những người đồng nghiệp trong công ty. Các mẹ và chị rất khéo tay lại hay làm cùng với phong tục tặng sô cô la vào ngày này nên năm nào mình cũng nhận được rất nhiều sô cô la. Ở Nhật, mình thích nhất vẫn là những văn hoá tặng quà cho nhau và những dịp lễ và tác phong làm việc rất lịch sự, văn minh lại không kém phần sáng tạo. Rất thú vị có đúng không?
Thời tiết mùa này đang ấm dần lên, nên nụ tầm xuân hoa mơ (ume), hoa anh đào (sakura) cũng dần dẫn chớm nở. Và để đón chào cho mùa xuân sắp tới mình xin kết thúc bài viết này với 4 câu thơ để tạm biệt mùa đông sắp qua này:
Trời thu vội chuyển sắc màu,
Chưa kịp hưởng trọn, thu vàng đã đông!
Chiều về lạnh tựa chân không,
Mây dày cộng với sắc đông kéo về.
Vừa tạm biệt thu đó mà thấm thoắt đông đã sắp qua, nhường chỗ cho mùa xuân đến rồi.
Mùa này mà đi tắm onsen là hết sẩy con bà bẩy, nhưng vì dịch bệnh corona nên chúng ta chẳng thể đi đâu được. Mọi người cùng nhau cố gắng để vượt qua giai đoạn khó khăn này nhé!
Chúc mọi người có thêm một mùa hoa anh đào trọn vẹn niềm vui!